14/1/2014

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Hẳn nhiên là không đoán định được tương lai như thế nào, nhưng rồi sẽ đến rất nhanh.
Người ta luôn có ước mơ, luôn có khát vọng về những thứ tươi đẹp và cao sang nhưng thỉnh thoảng cũng điên khùng bất chợt khi biết rồi sẽ có được một vài điều tương tự. Đã từng đặt tay lướt qua các trang sách và mơ hồ về thế giới mà người nói, nơi bình yên và lặng lẽ như bất cứ linh hồn nào đều cần được cư trú, chút ít thôi cũng là điều mà họ cần. Nơi luôn được chiếm đóng bởi khoảng trời xanh trong cao vút, bởi màu cỏ non xanh mướt, ở xa xa là vùng đất lan tràn màu tím ngan ngát, hương nồng nàn của loài Lavender quyến rũ và dịu dàng. 
Và rồi người ta sẽ được yêu lại thêm nhiều lần nữa, thêm nhiều lần tựa đầu vào bình minh và hoàng hôn cho con tim yếu mềm hơn, không ngại ngùng bộc lộ cảm xúc yêu thương với người ngồi cạnh ta thật lâu, lâu đến mức đã đi nửa cuộc đời vẫn trẻ trung cười đùa. Khi đôi bàn tay nhẹ đưa lên gạt đi nỗi muộn phiền và kéo ta đi cùng đến tận cùng nỗi buồn, kéo ta đi trên con đường xa xôi nhưng đang chạm gần và rất gần rồi, bước chân người giờ đây vững chắc hơn, đủ mạnh mẽ hơn, khôn khéo hơn để kéo ta về bình yên không dỗi hờn số phận.
Trước đây người nói thích đọc những dòng cảm xúc mà ta viết, ta hay bâng quơ nhiều thứ, hay để cảm xúc chế ngự khiến người luôn choáng ngợp và đôi khi nóng giận trước sự ngớ ngẩn của đứa trẻ luôn than vãn về mọi thứ như ta. Nhưng rồi có những ngày người lại nói viết tiếp đi, người muốn đọc...
http://www.youtube.com/watch?v=jw_eD19i4wA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions