Mar 17, 2014

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Còn nhớ mãi câu nói của kẻ ba hoa khoác lác rằng em chỉ là cô gái nhỏ, quá nhỏ so với cái thế giới rộng lớn này và để bước chân đến nơi mà em muốn, như vùng Lavender chẳng hạn, thì em phải đứng trên đôi vai của người khổng lồ. Một người khổng lồ thật sự sẽ nâng em đứng lên trên vai hắn và đưa em đi bất cứ nơi nào.

Làm sao kẻ đó có thể để một sĩ tử chưa có gì trong tay ôm lấy em được, một người cũng bé nhỏ như em và không biết em cần gì mà chỉ khư khư giữ lấy em bên mình như một báu vật nhỏ. 

Có lẽ kẻ ba hoa đúng nhưng em lại chẳng hề thích cái đúng vì em luôn sai và không biết hối tiếc. Người khổng lồ mãi là kẻ nhìn rộng ngó xa nên không bao giờ đặt em trên đôi vai ấy mãi mãi được. Sẽ có lúc lạc mất em ở cuộc du ngoạn nào đó và sau đó nhanh chóng có cô gái bé nhỏ nào đó thay thế thôi.

Nhưng sĩ tử của em thì khác, mỗi ngày là sự cố gắng không ngừng nghỉ luôn đi cùng em, cần có em là đủ rồi. Còn đi đâu và thế giới như thế nào thì đợi đè bẹp kẻ khổng lồ ba hoa ấy đã rồi sẽ bàn tới.

Cát Chi

P.s ngày mệt mỏi và nhớ chuyện xưa. Cũng thú vị.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions