Mar 25, 2014

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Buồn cho cả một bầu trời tư cách của ta!

Bấy lâu hão huyền mình là người biết lắng nghe nhưng khi đến lúc thật sự cần thì lại chẳng thể làm tốt được điều ấy, nội tâm giằng xé đến mức khó chịu, ngột ngạt...

Mỗi người đều phải trải qua sự mất mát đúng không? Thế mà không khóc? Thế mà vẫn chịu đựng? Thế mà vẫn nhìn mình cười bình thường? Trong lòng lại dậy sóng...Những ngày qua không muốn nghĩ suy gì, vì bản thân đã quá mệt mỏi với tất cả...

Hôm nay mới hiểu ai cũng có điều họ phải gánh lấy và ôm trọn vẹn dù là đau đớn hay êm ái, bất kể điều gì cũng đều rất ý nghĩa phải không? Sao ta không thể chia sẻ cùng người được khi mà những điều kia đang làm người tổn thương? Sao ta để sự im lặng đè nén tất cả? Ta lại sợ hãi trước nỗi đau của người khác hơn là giúp họ vượt qua nó, cảm thấy yếu đuối và vô dụng đến mức thất vọng!

Ta luôn nói rất hay nhưng ta không thể làm tốt điều ta nói, ta là vậy, yếu đuối và vô dụng! Nó khiến ta nhớ bà vô cùng, nhớ cái sự ân cần hỏi han của bà và sự thờ ơ của ta...Con người nếu càng thân thiết thì khi mất mát lại càng đau, không hiểu sao cảm nhận điều ấy ta hoàn toàn không chịu đựng được, ta càng cố rời xa bà, ta lại càng sợ hãi chính ta. Hôm nay, ta thấy mình tệ hại, ta còn nhiều thời gian để yêu thương hơn người, ta đã sai chăng? Ta đã sai thật rồi!

Cát Chi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions