Ngôi trường cấp 3 của tôi

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Mấy ngày qua trên trang chính của facebook tôi và bạn bè đều xuất hiện các lời khen cùng tự hào về ngôi trường cấp 3 mình từng học được lên báo. Tôi ra trường cũng 2 năm rồi nên ít về trường nhưng đọc lại thì thấy vui lắm, vì cái thói quen tốt nhất mà mình có được ngày hôm nay đều từ nơi đó mà tạo thành.

Có bạn nào đọc về bài báo ấy chưa nhỉ, trang đầu báo Tuổi trẻ, số ra ngày 25/3/2014 vừa rồi. Điều gây chú ý nhất với tôi là phóng viên đã viết được điều mà trường tôi luôn xem trọng, luôn lấy đó là điều đầu tiên để thầy cô dạy học trò của mình: "...ngôi trường này không hề có nhân viên vệ sinh, bởi việc cúi xuống nhặt rác trước mặt người khác là điều đáng tự hào."

Tôi nhớ ngày trước cứ thứ 3 hàng tuần là tổng vệ sinh toàn trường, từ chỉ nền đến những mảng tường đều phải sạch và trắng, cả các khu nhà vệ sinh luôn được chúng tôi "chăm chút" sau mỗi tuần. Tôi nhớ cái sân si măng năm nào huy động lũ học trò lăn lê ra chà cho không có rêu bám sau mỗi mùa mưa. Tôi nhớ cả cái lịch trực KTX đều đặn mỗi ngày, cả ngày chủ nhật vui vẻ dọn phòng sạch đầy hứng khởi.

Bây giờ, khi mà thế hệ này nối tiếp thế hệ khác thì truyền thống vẫn không hề bị thay đổi, thậm chí cả khi lên đại học, chúng tôi vẫn giữ vững nguyên tắc của mình. Thời còn là học sinh ở trường, mỗi lần thấy rác là gom gọn đi bỏ vào sọt, thoạt đầu vì sợ thầy cô la không có ý thức giữ vệ sinh chung, sợ ảnh hưởng đến lớp, đến phòng ở sau đó thì dần dần trở thành thói quen tốt nhất mà chúng tôi có được, một điều mà không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được dạy dỗ kĩ càng như vậy đúng không? Tôi biết thực tế thì không chỉ thầy cô mà còn rất nhiều bậc phụ huynh đã bỏ qua "văn hóa rác" một cách đáng sợ, thậm chí chính chúng tôi khi mới đặt chân vào trường cũng y hệt như vậy, vô trách nhiệm và xả rác vô tội vạ. 

Chúng ta luôn giữ cho trong nhà được sạch đẹp, gọn gàng nhưng khi ra khỏi phạm vi an toàn ấy thì lại vứt rác không chút nghĩ suy. Dường như một số người luôn cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài đạo mạo, chải chuốt khéo léo, ăn mặc sành điệu, hợp thời, cố tỏ ra mình rất giàu có, hiểu biết, văn minh nhưng lại kém văn hóa, à không, phải là thiếu văn hóa trầm trọng. Một vài câu chuyện nghe được rất đắng lòng như đứa trẻ hỏi mẹ nó: "Vứt cái ly nước này ở đâu mẹ?" và hẳn nhiên người mẹ bảo: "Vứt đại xuống đường đi con!". Và đứa bé hồn nhiên thả đi cái phần văn hóa mà nó có được xuống đường như chính mẹ nó vậy. Cả chuyện về những kẻ đi xe hơi sang trọng vô tư kéo cửa kính thả vài lon nước ngọt, vài mảnh giấy vụn nhỏ ra đường như mặc định họ đang sống trong một bãi rác chăng? Việc nhỏ làm không được thì sau này sẽ làm được việc gì tốt hơn đây?

Tôi không muốn đặt vấn đề nhặt rác, giữ lại rác bỏ vào nơi quy định này nghiêm trọng. Nhưng sự thật nó như là vấn nạn của chúng ta rồi. Tôi luôn quan sát cuộc sống này mỗi ngày và tôi chẳng biết mình sẽ làm gì để họ không hủy hoại môi trường sống mỗi ngày từ những việc nhỏ nhặt như thế? Tôi quá bé nhỏ để hiểu nhiều và tốt hơn, nhưng tôi ý thức rõ nơi tôi sống, nơi tôi đi học mỗi ngày đều luôn có rác, rác khắp nơi, chúng là cái văn hóa của mỗi người tự vứt đi, là cái danh dự mà họ không thèm giữ lại, là cái tôi xấu xí mà họ cứ nghĩ là cao quý. Chỉ có thế thôi, tôi thấy và tôi lên tiếng, tôi lên tiếng và tôi không thể tồn tại lâu được với họ? Việc nhặt rác không ai nhắc nhở nhau, không ai dám bảo người kia lượm cái nhân phẩm của mình lên lại đi cả. Thật hài hước cho mỗi cách sống đều đa dạng, phong phú mà không ý thức tốt việc bảo vệ môi trường sống...

Chúng ta không sống trong bãi rác, chúng ta đang sống nơi nuôi dưỡng linh hồn và thể xác mỗi ngày, hãy ý thức tốt việc giữ gìn cuộc sống này từ những điều bé nhỏ ấy đi có được không? Đừng để rác làm vấy bẩn tâm hồn hay suy nghĩ của mỗi người. Hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất là đừng xả rác, như thế bạn đã góp phần giữ lại màu xanh cho nơi mình sống rất nhiều...

Cát Chi

P.s tôi hi vọng 10 người đọc thì ít ra có được 2,3 người có thể hiểu được điều họ nên làm. Có thể tôi viết chưa tốt nhưng tôi vẫn mong bạn góp ý cùng tôi để thay đổi hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions