Nhân buổi nói chuyện của Vũ Đức Trí Thể

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Lời mở đầu: Tôi hi vọng có đủ khả năng và có đủ trí lực, để luôn nói bạn nghe những điều mà tôi nhận ra, tâm hồn dậy sóng như thế nào về khả năng thành công trong cuộc đời, về cách giải quyết bế tắc cuộc sống, về cách lắng nghe và nói để bạn nghe. Vì tôi chỉ là một cô sinh viên bé nhỏ nên những điều tôi viết hay nói bạn nghe sẽ có sơ sót, hãy chọn lọc những điều bạn cần nghe thôi nhé  

Tôi không phải một người có quyết tâm cao cho bất cứ việc gì tôi chọn, nhưng khi kết thúc hai buổi Hội thảo dành cho sinh viên, tôi đã tự nhận thức ra rằng: Con đường phía trước mà ta đi sẽ mãi mãi không bao giờ đến được đích nếu ta không tìm ra lý do ta chọn nó. Hay đúng hơn là không có mục tiêu sống cho chính bản thân mình. 

Khi bạn được đặt ở một ngã tư, bạn sẽ đi về đâu? Nếu bản thân không có mục tiêu rõ ràng? Nó tựa như việc dù bạn học trung cấp, cao đẳng hay đại học nhưng nếu không nhận thức rõ việc mình đang làm, không hiểu bản thân muốn gì thì các cấp độ mà bạn theo đều như nhau, đều vô nghĩa. Không có mục tiêu học thì việc bạn có ở nhà ngủ, chơi game, xem phim hay lên trường nghe giảng thì như nhau hết, không khác nhau ở bất cứ điều gì đâu bạn à.

Chúng ta - các cô các cậu sinh viên quá ù lì và không nhận thức rõ công việc của chính mình khi bước chân vào đại học. Thật ra, môi trường đại học là con đường rất tốt để phát triển toàn diện một con người, nhưng điều cấp thiết đặt ra lại là chính chúng ta, chúng ta đã làm gì để đi con đường này? Hay chỉ đang hưởng thụ thành quả của thời trung học một cách lười biếng? Chúng ta đang tự cho phép bản thân trở nên xấu xí và ỷ lại chăng?

Chúng ta luôn nói chất lượng và môi trường dạy học ở đại học của Việt Nam không tốt như nước ngoài, thầy cô không có những phương pháp hay cách thức dạy để lôi cuốn, thu hút sinh viên và bản thân chính chúng ta cũng không tìm ra mục đích đến trường hằng ngày là gì, nó như một thói quen, điều tất yếu mà gia đình trông mong hay bạn bè nể phục. Thậm chí là những điểm số, những con điểm ảo không bằng chất lượng con người cũng "vui vẻ" góp phần vào sự hủy hoại sinh viên. Đó có được cho là những lý do chính đáng để thuyết phục rằng chúng ta có quyền than vãn và trách móc khi ra trường bị từ chối bằng nụ cười "thân thiện" của các nhà tuyển dụng hay làm các công việc không phù hợp không?

Bạn hỡi, mọi thứ đều có nguyên do của nó. Nếu bạn chỉ biết học, biết làm thì không khác gì một bộ máy, nếu bạn thiếu đi sự nhiệt tình, thấu hiểu và cảm nhận mọi thứ trong cuộc sống thì chẳng khác gì bạn đánh mất đi sự cân bằng để phát triển hài hòa một con người. Điều đó có đúng là bạn đang vấp phải không?

Nếu bạn chẳng có khát vọng nào để sống, chẳng có lý tưởng nào để thực hiện thì liệu bạn có còn muốn cuộc sống mình tốt đẹp hơn không? Chúng ta luôn đòi hỏi bất kỳ điều gì có lợi cho ta nhưng lại chẳng cho đi điều gì, dù là các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội, ta cũng chẳng quan tâm phía còn lại như thế nào. Ta có quyền yêu cầu cuộc sống này phải cao hơn, chất lượng hơn nhưng ta có giá trị gì để được cuộc sống trao đổi lại? Ta luôn thích đặt ra hàng ngàn câu hỏi vì sao mình thua kém người này người kia, nhưng ta quá lười nhát trong việc vận động bản thân tìm câu trả lời...

Ta sẽ như thế, sẽ nằm trong số phần trăm không xin được việc làm, nằm trong số không tìm ra công việc phù hợp và phải học lên cao, lên cao nữa dù không biết điều đó cho lợi hay hỗ trợ được gì hơn không? Thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng, thiếu lý thuyết, tất cả đều có bổ sung, có thể học. Nhưng thiếu tư duy thì không thể hoàn thiện tốt một con người, không tư duy thì không có gì hoàn thành được dù đủ kiến thức và kỹ năng. Một cái đầu thông minh biết xác định tốt phương hướng mới làm nên một con người giỏi, giàu, sang và được trọng vọng.

Tất nhiên để có được tư duy tốt, bạn luôn phải bắt đầu ngay từ thời sinh viên, thậm chí là thời trung học. Không ai bắt bạn học trong cường độ áp lực cao, hãy thoải mái và vui vẻ khi đi học, hãy nghĩ rằng đó điều tốt đẹp cho bản thân mình. Hãy hòa nhập vào cuộc sống, thử những điều mà bản thân không dám làm trước đây, thử thách chính mình, dù bị vùi dập nhưng hãy yên tâm rằng bạn sẽ ngoi lên rất nhanh, rất khỏe mạnh. Một khi đã dấn thân vào mọi thứ của cuộc đời, bạn sẽ được phép đòi hỏi nhưng cũng có nghĩa vụ luôn phải nâng cao giá trị của mình để tiếp tục quyền lợi đòi hỏi ấy. 

Có thể bài viết của tôi chỉ là quan điểm và suy nghĩ rất nhỏ về những điều tồn đọng trong chúng ta, nhưng tôi hi vọng mỗi con người sẽ có cách nhìn tích cực, thực tế hơn về cuộc đời. Cuộc đời không phải màu hồng nhưng nó không phải màu đen, nó là đa sắc màu, đa phương diện và hình khối. Bạn hãy sống thật mạnh mẽ, thật chân thành và khao khát dấn thân, tự khắc cuộc đời sẽ thay đổi. Và tôi chắc chắn nó rất đẹp, rất đáng để bạn trả những cái giá cao cho điều bạn có được.

Cát Chi

p.s bài viết này không chỉ nêu lên quan điểm cá nhân mà còn là lời cảm ơn đến diễn giả Vũ Đức Trí Thể người đã giúp tôi hiểu ra thực trạng sinh viên hiện nay, hiểu ra bản thân mình cần gì, mình có gì, cảm ơn anh rất nhiều! 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions