Apr 14, 2014

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

"Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn cả người bộ hành ảo tưởng về một dòng sông.

Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng… Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh. Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh cược trong một giây ta hờ hững." - Lạc Hi -

Tôi hiểu ra cái điều mà nàng ta nói thật chả đúng chút nào, dù nó chưa bao giờ sai với tôi. Vấn đề của tôi là làm thế nào để có lại cảm xúc yêu thương ban đầu? Cái cảm xúc trọn vẹn và hết mình như thế trôi qua nhanh hơn cả tuổi xuân của tôi nữa, nó hoang hoải nỗi buồn vì ai đó giết tình yêu của tôi một cách tàn nhẫn mà họ vẫn nghĩ rằng chỉ là một chút im lặng nghĩ suy, chỉ là họ muốn tôi trưởng thành, mạnh mẽ hơn. 

Tôi nên cứu vớt tình yêu của mình như thế nào, phải như thế nào để ai đó quay lại và đi đúng con đường mà trước đây chúng tôi thường dắt nhau đi, mà không, là tôi đi theo họ, đứng ở phía sau con đường họ đi...

Tôi có sự yếu mềm, tôi hụt hẫng và rồi tôi lại hân hoan với tự do ảo mà tôi tạo ra, tôi không đủ can đảm để tự do theo cách tôi mong vì tôi sợ cô đơn. Để khi ai đó quay lại tôi vẫn cho họ cơ hội được phép yêu thương tôi, trả lại lỗi lầm giúp tôi, và gắn kết tôi với họ chặt chẽ hơn. Cái giá của tình yêu nó lớn đến thế đấy, không ai biết được cụ thể thời gian bao lâu nữa ai đó sẽ cưới tôi, sẽ đặt tôi vào trung tâm cuộc đời họ. Nhưng tôi thì thấy gần lắm rồi, mỗi ngày yêu đương như thế đều khiến tôi lo lắng, người ta yêu tôi đượci đi bao lâu thì quay sang yêu lại bản thân họ và cho phép chính họ cái quyền đòi hỏi ở tôi thêm lần nữa?

Tôi cứ thế mà thứ tha, cứ thế mà lãng quên, nhưng cũng cứ thế mà chịu đựng, ôm gom nỗi buồn của tự do, sự kiêu hãnh không chết đi chỉ là nó chưa bao giờ được tôi nâng niu. Tự do trong tình yêu cũng thế, khiến tôi mệt ngoài đến mức không còn cảm hứng làm vài điều bất ngờ, gọi vài cuộc điện thoại hay nhắn những tin thương yêu...như chưa hề yêu!

Tôi không như nàng ta, tôi ít cho ai đi qua tôi và cũng biếng lười để đi qua ai khác. Tôi chỉ dừng lại và ngắm nhìn họ, xem họ muốn gì ở tôi hoặc đại loại thế. Tôi không thích họ trở thành điều gì quá tất yếu trong cuộc sống này của tôi, hãy là một điều gì đó vừa đủ. Vừa đủ yêu thương, vừa đủ căm phẫn, đừng hơn một chút gì, đừng bao giờ hơn.

Tôi đã trải qua một cuộc tình và ở thời điểm hiện tại nó vẫn chưa kết thúc, có lẽ sẽ không. À, đừng nói tôi chung thủy, chỉ vì tôi không muốn rời khỏi phạm vi an toàn để kiếm tìm cái gọi tình yêu đích thực, tôi chỉ cần một nơi bình yên để nghỉ ngơi, để cảm xúc trong tôi luôn được ổn định, dù có thể nó không còn yêu và sẽ không có căm ghét, không hững hờ...

Cát Chi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions