Apr 18, 2014

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Có trăm ngàn cái khổ, một cái khổ nơi con số đó là không biết trái tim mình đập như thế nào?

Thấy người đau mà lòng ta xót xa rất nhiều, mỗi ngày dõi theo người qua những thứ ảo ảo không thực đã không ngừng thổn thức, huống gì trông thấy người tiều tụy...Tấm lòng người dành cho ta quá lớn, khiến ta không yên giấc mỗi ngày, ta thấy người trong những cơn mộng mị, ở bên người mà chẳng nói thêm được lời nào, ừ thì ta cũng thương người!

Đừng hỏi ta sao lại đẩy người ra xa vì ta chẳng biết nói thế nào. Người nói đúng, trong hàng ngàn mớ hỗn loạn của ta, ta cứ ôm gọn nó lại, chịu đựng hết tất cả, ta không thể độc lập, không thể tách rời khỏi người ta. ta cứ để bản thân mình tổn thương mãi, mãi không thoát ra được. Ta làm những ai yêu thương ta đều phải chịu nỗi đau tinh thần, mất ta rồi người có buồn không? Người ta cũng thế, mất rồi như mất đi ý niệm yêu thương...ta phải làm gì để không mang nợ của người? của bất cứ ai yêu thương ta?

Người đến không đúng lúc chút nào, khi ta đã cố gắng chấp nhận bản thân mình yếu đuối, ta không còn mạnh mẽ để bứt ra khỏi tất cả, ta mệt mỏi, ta mang nhiều uẫn ức, ta không nói được uẫn ức của lòng ta, là của lòng ta đó người. Giá ta được òa khóc, được nói hết lòng mình, giá ta đừng là ta...!

Cát Chi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions