Nếu em cứ lạc quan thế này thì người ta gọi em là gì cô nhỉ ?
CHÚ HỀ !!!
Em đang bi quan, rất bi quan cô à, có thể là cảm xúc của trẻ con, của đứa trẻ quen sung sướng giờ khó khăn một chút đã ngán ngẩm, ca thán, cũng có thể em chịu đựng không được nữa, giới hạn nào đó cho em đã sắp cạn,...
Nhận tin nhắn của cô, em thấy mình muốn như vậy, hay là cô trò mình cùng thí nghiệm, lấy mạng sống ra đùa giỡn ?
Cô có hơn 30 năm sống, em khoảng 19 năm, không đủ để biết đời đâu cô nhỉ, 60 năm cuộc đời cơ mà, đi có quá sớm không?
ĐI của em không phải là cái chết, chết thì nói làm gì, là cái hoảng loạn và hóa điên rồ, đánh mất chính mình, cô có tin là tuần qua em muốn phát điên như thế nào không ? Cảm giác dồn chính bản thân mình vào đường cùng, như những giai điệu cô đơn trong một căn phòng, ngột ngạt và trống trải, em tự hỏi cảm giác của cô có như vậy?
Em nghĩ mình sẽ có một chuyến đi, đi như người du hành và vứt bỏ tất cả, cô có từng thế không ?
Em chỉ là con bé 19 thôi cô nhỉ, có biết gì về đời đâu mà bình luận, suy nghĩ trong em ngày một sâu, chiều hướng âm cô ạ, em ước gì có cô ở đây, hai cô trò ngồi xả stress với nhau, mà không phải stress cô ạ, em thiết nghĩ là GIỚI HẠN đã có sự thay đổi, phải kéo dãn nó ra mới sống được.
Em có TÌNH YÊU và cô có GIA ĐÌNH NHỎ , bỏ có được không cô ? Em suýt bật khóc khi nghĩ sẽ bỏ lại điều em đang có, hạnh phúc quá nhiều mà cô đơn cũng nhiều, chẳng phải nó làm con người thay đổi sao ? Chăm lo cho CẢM XÚC của người ta yêu thương để BỎ MẶC cảm xúc của ta ? Chắc sẽ giải quyết được thôi cô, nhớ ngày trước của muốn cô phải được tự do, bây giờ nghĩ lại chúng ta làm gì có đủ điều kiện để TRẢ GIÁ MUA TỰ DO?
Em cũng có GIA ĐÌNH LỚN, và cô cũng thế nhỉ, tại sao ta thường xếp tình yêu lên trên hết mà không phải gia đình, vì ta yêu cảm xúc của ta nhiều hơn, em thấy mình ngu ngốc nhất là điểm này. Khi gặp KHÓ KHĂN, khi BẾ TẮC , khi không còn nơi để về ? Chỉ còn GIA ĐÌNH LỚN mà thôi, không ai đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu, đòi hỏi và những cái nhăn nhó, khó chịu của ta ngoài cha mẹ.
Em có việc học, cô có việc giảng dạy, mỗi người một bổn phận, nhưng nghĩ lại ai cũng như nhau cô nhỉ, SINH TỒN, muốn thế phải học, phải làm, yêu làm gì mà nuôi ta sống được, thấy lại có một cái dở, cực dở, sao ta không đặt ham muốn vật chất lên trên hết để thấy ĐỜI BỚT NHẠT ?
Dạo này facebook hay có câu ĐỜI NÓ BẠC, SỐNG NHẠT CHO BỚT ĐAU. Em buồn cười câu đó lắm cô ạ, vì đơn giản là ta NẾM nó như thế nào, THƯỞNG THỨC nó theo cách nào, cứ chỉ trích nó thì được lợi gì, phải DUNG HÒA mà sống.
Lạ lắm cô, em thấy mình không NHẠT, cứ MẶN MÀ sao ấy, mà phải kẻ hiểu em mới biết được, cô có thấy mình như vậy không ?
Người hiểu ta không có, nắm bắt thì hiếm hoi thật, nên thực tế không còn thấy buồn khi cảm nhận sự CÔ ĐƠN. Em chọn con đường CẢM XÚC gần như cô, đi mải miết và không muốn dừng lại, cứ thấy người PHỤ mình thì buồn, giận rồi LÃNG QUÊN.
Mỗi khi cô buồn, khi cô muốn phát điên, khi cô không muốn tiếp tục thì ĐI TIẾP đi cô, thật ra ta đâu có gì để níu giữ mãi mãi, ở mỗi chặng lại buông thả một điều gì đó, NIỀM VUI cũng được, NỖI BUỒN cũng được, miễn ta không thoái lui, khi nào DỪNG TRẠM, bật ngã cũng chẳng HỐI TIẾC...!
Viết cho cô với nỗi CÔ ĐƠN và chút cảm giác hóa ĐIÊN...
Yêu cô rất nhiều





0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.