"Tôi sẽ mất đi người tôi thương rất nhiều, dù tôi chẳng đủ tư cách để giữ người nữa, thương nhau thì để đó, để một góc trong tim. Ừ thì ai đó có đọc được, chắc sẽ giận tôi lắm, mà tôi lại yêu ai đó rất nhiều. Ừ thì ai đó hiểu điều tôi làm, ừ thì người hiểu điều tôi đã làm, ừ thì có riêng tôi là kẻ được lựa chọn, còn lại thì người và ai đó mong chờ, hi vọng sự chọn lựa đó, vậy là ai đó từng đau để hạnh phúc, còn người từng hạnh phúc để rồi đau.
Tôi luôn có một câu hỏi, có thể cho tôi nương nhờ đâu đó nơi cửa Phật, có cho tôi dứt duyên trần, cho tim tôi thôi đau và thương nhớ, thôi gieo rắc những nỗi khổ cho người, thôi làm ai đó phải lao đao.
Rồi tự hỏi bao giờ thì tôi ngừng yêu họ, hay có sự hòa hợp nào cho họ là một thể xác, một linh hồn và một trái tim, để tôi được yêu trọn vẹn.
Tôi cũng biết tự phán xét chính mình là kẻ ích kỷ, ngớ ngẩn và khờ dại, ai nói trong cuộc đời người ta chỉ yêu một chứ, yêu nhiều, nhiều hơn một. Chỉ là người đời sợ, sợ cái khuôn mẫu chuẩn mực họ đặt ra hay sợ cái ích kỷ trỗi dậy trong lòng, âu thì cũng là số phận, số phận như nhau, như nhau cả thôi...
Tôi tự khóc, tự cười, tự chê bai, tự hận, tự an phận, vì sao tôi chẳng rung động, vì tôi tin mình tham lam đã đủ rồi,...
Chấp nhận người tồn tại trong tim tôi, tồn tại cạnh ai đó nhé, có được không, tôi sẽ không làm ai đó buồn nữa, bởi ừ thì là yêu nhiều hơn một nó là như vậy đấy ai đó ạ.
Xin ai đó thôi giam giữ trái tim này, nó là của riêng tôi, dành cho ai đó một nửa, nửa còn tôi cất giữ riêng mình, để chôn vào những hồi ức, những yêu thương từng vỡ vụn, những điều mà người tạo ra cho tôi, để tôi thôi xót xa, thôi đợi chờ và thôi ích kỷ với tình yêu của ai đó...
Thương người tôi để trong tim, và trong tim lại yêu ai đó rất nhiều."
P.s thường hay ngồi tâm sự với m về yêu nhiều hơn một là gì, mà bây giờ thì t lại hiểu ra điều đó, đến bây giờ vẫn không hối hận, chỉ là có chút nhói nhói ở trong tim, đã được thương rất nhiều, khóc cười cùng người, và bây giờ là đi cùng ai đó. Chắc chỉ có mỗi mình m hiểu điều t chọn lựa thôi V.A...Một chút cảm xúc về nó, về cái gì đó quen thuộc của t và m, về những câu chuyện chưa bao giờ tin là có hồi kết! T cũng muốn m yêu, yêu lại như đã từng...





0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.