Vì một lần tình cờ mà người ấy có được tình yêu, vì chút lặng thầm mà chính anh lại không kịp để con tim lên tiếng, phút kết thúc hay sự lựa chọn, dù cho là số phận hay sự sắp đặt sẵn có thì cũng mang một dư âm, một đoạn ký ức buồn thảm, mơ ước hay cố gắng thực hiện cũng như là lãng quên.
Em không có nỗi đau nào trước đó trong tình yêu khi biết đến họ, không nghĩ đến ngọt ngào hay đắng cay, em vô tư và chăm sóc cho cái đẹp, yêu cái đẹp, và sống trong đam mê nghệ thuật.
Rồi lặng lẽ hay như định mệnh, anh đến mang theo tình theo thầm lặng, chăm sóc trái tim em, chăm sóc cuộc đời của em và anh bằng những điều nhẹ nhàng, trong lành và bình dị. Em yêu hoa cúc từ lúc em biết điều ngọt ngào nhất là đợi chờ tình yêu nở rộ. Có lẽ, khi viết về hồi ức, em sẽ không khóc, không muộn phiền, em thấy môi mình mỉm cười vì tình yêu ấy, vì anh và vì người ấy, một người thay anh yêu em, mà cũng không hẳn đâu anh, người ấy yêu em từ thuở chạm mắt và chạm trong cánh hoa mong manh ấy, một sự tình cờ, ngẫu nhiên khi có hai người đàn ông yêu em, yêu mãnh liệt và chân thành.
Những bức tranh, đôi mắt hay bản nhạc đường phố, tất cả là sự liên kết, là hạnh phúc khi cứ ngỡ người đợi chờ em là đây, yêu thương tìm kiếm em bấy lâu là đây, ừ thì dù sao cũng vẫn là thật đấy, vẫn là trang đời của em mà, nhưng anh có biết cánh đồng hoa năm nào, đôi chân ai vút chạy như hôm nào, thật sao anh? Anh đã yêu em từ khi nào, từ lúc em xuất hiện làm êm dịu cuộc đời anh, hay cho anh những giấc nồng không mộng mị lo sợ...
Một câu chuyện, một sự lựa chọn, một tình yêu và ba trái tim, dù là kẻ sát nhân hay là người của công lý, em không cần phải biết ai là ai nữa, vì tình yêu của em lúc này đã thức tỉnh rồi, hãy mỉm cười với em và bình yên nhé giấc mơ thu cúc dại...!
Cảm ơn cô, bộ phim rất hay, gửi cô chút cảm xúc cho những điều em nghiệm ra...





0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.