Đứng lên và bước ra khỏi phòng

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

"Tự buông trôi mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ, đâu phải là khôn ngoan, sáng suốt. Kỷ niệm sinh ra để ta thêm lòng dũng cảm, chứ không phải để cướp nó đi. Bởi lẽ chúng ta đã nếm trải nỗi đau và niềm hạnh phúc, chúng ta biết rằng một cuộc sống mới vẫn có thể bắt đầu. Bạn không tin sao?"
- Tin chứ .
Tôi tin tình yêu nhiều hơn mọi thứ trên thế giới này !
Tôi tin cuộc sống này nhiều hơn cả những gì tôi từng đi qua trong đời.
Tôi tin vào khái niệm HẠNH PHÚC.
Tôi sống trong muôn vàn màu sắc, còn màu cơ bản của đời tôi là do tôi tô lên, chẳng do ai quyết định hay xen vào. Tôi tự thiết kế mọi thứ, trang đời của tôi do tôi vẽ và tạo ra.

Đã có lúc...

Quá khứ là thứ ám ảnh và đáng sợ nhất, nó chẳng làm gì tôi cả, nhưng giày vò và kéo theo muôn vàn hệ lụy, một chút của ngày hôm qua sẽ bằng điều to lớn trong hôm nay. Vì tôi gắn kết mọi thứ trong tâm trí mình, mỗi chút, mỗi thứ nhỏ bé lại tạo nên một khối lượng lớn cho hoài niệm khôn nguôi...

Quá khứ cũng là niềm vui nhân lên gấp bội, nếu tôi luôn hạnh phúc, tôi luôn sống cùng với nó, tôi thích nó và mang nó ra làm mới với yêu thương đong đầy của hiện tại.

Bạn thấy đó, đâu phải điều gì cũng xuôi chiều, nó luôn có sự mâu thuẫn và trở thành hai mặt đối lập, nhưng vì thế mà mọi thứ trở nên hoàn chỉnh. Nên đừng vì thế mà có suy nghĩ trái chiều với ai khác và không chấp nhận họ, hãy thử hòa hợp, đôi khi tôi thích được ương bướng và chống đối, nhưng điều đó phải là vui vẻ và thuận ý nhau. Những lúc bạn khó chịu với ký ức, dù tốt hay xấu, hãy thử làm quen và kết bạn với nó, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.   
Tôi và bạn, chúng ta, ai cũng có nỗi đau, nhưng ít khi ta nhắc đến nó bằng lời nói, bạn không thấy sao, niềm vui được kể bằng nụ cười và những câu chuyện thường ngày, Nhưng còn nỗi buồn lại ẩn mình trong cuốn nhật ký, xuất hiện trong từng con chữ. Phải chăng cn người sợ hãi và yếu đuối trước nỗi buồn của họ ?

Chúng ta cho rằng niềm vui là CÔNG KHAI, còn NỖI BUỒN là cá nhân. Nếu không thể sẻ chia và cho nó được giải thoát ra khỏi suy nghĩ thì đến bao giờ mới YÊN VUI ? Tôi là một kẻ đam mê viết, viết về những nỗi buồn vô hạn của cảm xúc, giấu mình trong ngàn vạn con chữ, đôi tai chỉ có những âm thanh đều đặn và trầm tĩnh, mắt chẳng nhìn đâu ngoài tâm hồn mình. Tôi quyết định rời khỏi thế giới ảo, không phải rời khỏi nó là bỏ nó, mà là rời khỏi thế giới tự giam cầm bản thân bấy lâu. Tôi tập nhìn lại cuộc sống, bạn bè và người thân. Tôi không có người yêu nữa, cũng phải cảm ơn người ấy đã cho tôi tự tin và sự mạnh mẽ để đi tiếp, không níu kéo và yếu đuối bất cứ điều gì.

Tôi đang cố gắng xây dựng lại ước mơ và những nhiệt huyết bị lãng quên, thật sự tôi đã dành thời gian cho những điều vô bổ quá nhiều. Tôi đủ dũng cảm để rời khỏi nơi tôi không thuộc về, đủ thông minh để biết nếu cứ viết và ôm cảm xúc mãi thì sẽ không tồn tại được trong cuộc đời. 

Và bây giờ tôi muốn cướp bạn ra khỏi thế giới ảo, ra khỏi những thứ bạn bị vây lấy, facebook và những status vùi con người vào lặng câm trước cuộc sống thực, phải khó lắm mới bỏ được sao ? Tôi từng nghĩ vậy, nhưng giờ lại khác, dùng đúng mục đích thôi, không thể xem nó là nhà của tâm hồn được. Không muốn bị lãng quên, không muốn bị vùi lấp, không muốn ủ rủ và đối kháng cuộc đời, tốt nhất là HÃY ĐỨNG LÊN VÀ BƯỚC RA KHỎI PHÒNG, BẠN SẼ THẤY CUỘC SỐNG THAY ĐỔI TỪNG GIÂY, TỪNG TÍCH TẮC...
Chúc bạn, chúng ta tìm thấy điều ta thực sự cần trong cuộc sống.

Cát Chi

Ghi chú: một bài viết ta từng viết trên diễn đàn của HGTH, sau đó đem cất bên zing, giờ lôi ra đăng lại cho mọi người đọc lại cho nó chán  . Kẻ từng một thời viết rất nhiều giờ lại không còn gì để viết, như kiểu bị trắng tay ấy  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions