Mar 16, 2014

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Nhiệt độ của Sài Gòn mấy ngày qua đột nhiên cao lạ kỳ. Có lẽ đây là một trong những tháng nóng nhất của năm ở thành phố không bao giờ ngủ này.

Khoảng thời gian của buổi sáng êm dịu bao nhiêu thì ban trưa lại nóng bấy nhiêu, nhiệt độ cứ tăng dần lên đến 37 độ là ở đỉnh điểm trong ngày. Và tất nhiên kéo theo muôn vàn hệ lụy đối với những đứa rất dễ gặp khó khăn với việc thay đổi khí hậu đột ngột. Gió Lào năm nay thật đáng sợ, đến sớm hơn dự tính và kéo mạnh vào thành phố gây nóng bức, khó chịu hơn mọi năm, thêm vào đó là cái không khí ồn ào của xe cộ, kèm theo khí thải ngày càng nhiều cũng là nguyên nhân làm nhiệt độ khó thuyên giảm. Con người bắt đầu nóng tính hơn, vội vàng hơn và ít quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh mình hơn. Nóng! Nóng một cách kinh dị và cơ thể cũng có dấu hiệu mệt mỏi vì không chịu được sự thay đổi đầy bức bối này. 

Thành phố mấy ngày nay thật chật chội, thật nóng bức và dễ tức giận với những nhiều nhỏ nhặt nhất. Nhiệt độ cũng như tâm trạng con người, cao thấp thất thường. Lại cả cái khoản dịch bệnh lan tràn khiến sức đề kháng của mỗi người đã khó giữ nay lại càng thêm khó. Đi ra ngoài đường cũng không dám tháo khẩu trang, một vài người đắp khăn ướt lên đầu đi học, một số khác còn tăng thêm lớp khăn trùm che kín mặt mũi, trông còn hơn siêu trộm khi ra đường trước đây nữa. Bên cạnh đó cũng không thiếu các thành phần than vãn trên các trang mạng xã hội ( trong đó có em, bị chảy máu mũi luôn này -_- ) có người còn nghĩ rằng họ đã mất đi lượng mỡ đáng kể, có người lại tưởng mình sắp bốc hơi. Và một người khác lại bảo nắng tháng 3 mà cứ tưởng sa mạc tháng 6. 

Nóng! Nóng! Nóng! Giờ trưa luôn là tâm điểm của mọi cái e dè, mọi cái lười nhác và phờ phạc. Ở thời điểm ngồi viết thế này là đầu giờ chiều rồi, nhiệt độ giảm dần và gió bắt đầu lên ngôi, các cánh cửa sổ dập vào nhau, cửa kéo thì nghe tiếng gió rít rất rõ, cây cối vẫy vùng rất dữ dội, có chút gì đó khắc nghiệt. Người thành phố chuẩn bị sống lại rồi, trở về nhà và nghỉ ngơi, tối lại hẹn hò, rủ rê nhau lượn khắp đường phố cho tới khuya hay gần sáng mới về. Chủ nhật mà, có quyền xõa đến thõa mãn mọi thứ, dù mọi ngày họ cũng vẫn đi, vẫn chơi và sống rất thoải mái để mỗi ngày đều không hoài phí. Có một câu mà tôi nghe được từ một người bạn đã đi làm, cụ thể là thế này "Anh chỉ muốn được sống chứ không phải chuẩn bị để sống" nôm na là tiền làm ra để phục vụ mình, sống ngay tại thời điểm của từng ngày chứ không phải cứ chuẩn bị cho ngay mai mãi được. Cơ bản là ai cũng có lý do để sống theo cách tốt nhất mà họ muốn, dù tôi không hẳn đã thích cách sống đó nhưng vẫn chấp nhận nó cũng như nhiệt độ ở cái thành phố này vậy đó, nó muốn đến và trở thành điều tất yếu của mùa màng ở mọi thời điểm trong mùa chứ không phải chờ đợi sự cho phép hay cái nhắm mắt gật đầu của con người. Chấp nhận và hòa hợp với nó thôi vậy.

Nói tóm gọn lại là hôm nay rất nóng, thành phố như cái chảo lửa ấy, giờ thì ổn hơn rồi, không bị chảy máu mũi nữa, nhẹ nhõm quá.  

Cát Chi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions