Mar 18, 2014

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Bấy lâu không dám nghe trọn vẹn một bản piano, bấy lâu không dám nhìn bất cứ cây đàn nào dù chỉ thoáng qua cũng không đủ can đảm ngoái lại. Vì ai cũng có nỗi sợ, nỗi sợ chính mình khi không đạt được điều bản thân mình khao khát rất lâu, âm nhạc luôn là điều có thể thôi thúc và thay đổi trái tim mình, nó mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì mà mình từng có, nó làm mình sống thực sự, được thỏa thích say sưa mà chưa bao giờ nhận ra mình say...

Những bản nhạc giấu kín, nhưng phím đàn phủi bụi, mọi thứ cứ như là hôm qua thôi nhưng hôm nay nó thật mới mẻ, thật lạ kỳ biết mấy...

Em thấy đôi tay ấy lướt nhẹ nhàng, mềm mại và khỏe khoắn. 
và rồi đôi mắt đầy dịu dàng, mê đắm 
em còn thấy bờ môi ngân nga theo từng giai điệu
nhạc vang lên trong veo, ngây ngất và cuốn hồn
em thấy bờ vai mong manh sau lớp áo trắng mỏng
đang run lên khe khẽ xe xé lòng
em hoảng hốt lau nước mắt,
hoảng hốt đợi chờ...
ai đó khóc nấc lên trong em, âm trầm âm bổng ôm lấy em 
chúng xoa dịu em, ngắm nhìn em
còn nàng đêm ở kia, nàng chẳng nói gì nữa
nàng dỗi hờn, nàng dỗi hờn thật rồi...

Hôm nay tình cờ thấy một bản piano tự ngân lên, tình cờ thấy có người bảo thật dịu dàng, tình cờ chút bụi bặm trỗi dậy. Chỉ toàn những cái tình cờ cuốn lấy mình thôi. Nhưng muốn được đi học lại, muốn được là em, là em. 

Cát Chi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions