Thời niên thiếu đáng nhớ

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Cậu ấy là con trai, cậu ấy chủ động nhưng cậu ấy ngại ngùng và nhút nhát. Cô ấy là con gái tuy bị động nhưng đảo ngược được tình thế, cố chấp và mạnh mẽ hơn 
Có những sự hiểu lầm nho nhỏ giúp họ lại gần nhau hơn và trở thành một phần quan trọng của nhau. Xem và yêu thích kịch bản đó vì nhân vật rất thực, rất dễ gần. Nó không phải thứ tình cảm thoáng qua hay lâu dài như bộ phim tình cảm nào đó dễ bắt gặp. Nó là cảm xúc tuổi học trò, là sự khờ khạo ngốc nghếch của nhân vật nam khi tin rằng cậu ta làm chủ được mọi thứ trong thế giới nội tâm sâu rộng và cô đơn. Một nơi mà cậu biết rằng cậu không thể gần bất kỳ ai nếu không trút bỏ nó. Nó cũng là điều tốt đẹp mà cô gái có, khi cô quan tâm và muốn chia sẻ. Và vì lẽ nào đó, cái thế giới mà cô gái luôn quay cuồng với mục tiêu gia đình kỳ vọng, những tổn thương mà cô ấy từng chịu đựng bỗng được xoa dịu, được yêu thương khi cô chấp nhận đi cùng cậu ấy.
Sự thật là cậu ấy không hề để ý hay chú tâm vào cô ấy. Chỉ là sự trả đũa ngớ ngẩn. Nhưng không có nghĩa họ không thể gắn kết với nhau. Mọi thứ đều có thể, cứ nghĩ là đùa nhưng bí mật trong lời nói đùa bỗng trở thành thứ tình cảm trong sáng lạ kỳ. Đó là thứ mà tôi luôn kiếm tìm, luôn mong được nhìn thấy ở một ai đó có thể. Hoặc tôi đã từng có, từng như họ. Những tình tiết quá chân thực giúp những nhân vật trong đó đường như đã tìm được chính mình khi đặt chân vào thế giới mới. Nơi mà họ biết sống vì mọi người, biết trái tim họ đủ mạnh mẽ để thoát khỏi cái vỏ ốc nhiều năm không vỡ...
Nghe được tiếng gió, thấy được nắng, đi trên những cánh đồng cỏ hoa vàng dài bất tận, cùng băng qua con sông luôn chảy xiết để tận hưởng tiếng nước réo rắt dưới chân. Họ đã có những ngày tháng tươi đẹp như thế đấy. Trong đó bỗng thấy có tôi, có bạn. Có thứ mà đôi lúc ta không nhận ra, để họ phải bộc lộ và vẽ ra cho tất cả cùng chiêm nghiệm. 
À, phải chăng là những câu hỏi thuộc về cảm xúc không bao giờ tìm được câu trả lời xác thực, cho đến khi thời gian tự mang nó đến?!
P.s Thật hiếm hoi cho những lúc tưởng chừng không thể viết nữa, viết xong cảm xúc thật thoải mái biết nhường nào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions