Tết năm nay cũng may còn trọn vẹn

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Cũng giận lắm mà thôi đừng giận, giận thì hỏng hết cái Tết đoàn viên. Từ gia đình đến dòng họ, ai cũng đều nói Tết thì hết tiền, Tết thì mệt, Tết thì bận rộn và tốn kém. Nhưng cơ bản là cần nó, cần có lý do để cho phép mọi người gặp gỡ, trò chuyện và bỏ qua những chuyện không vui.
Ngoại đấy, già rồi mà trẻ con lắm! Đã bảo cuối năm rồi đừng đi tiêm thuốc nữa, có tiêm cũng có đỡ bao nhiêu đâu, cũng không hay gì cho năm mới nữa. Để qua năm rồi đi, ráng mấy bữa thôi...thế mà cũng...Ngoại đấy, trẻ con quá cơ. Nhà có mỗi dì Năm là chăm sóc, lo lắng, dành cả đời không chồng con sống với ngoại, thế mà ngoại lại giận, lại la dì, lại bảo chỉ cần cậu Dũng thôi, chẳng vui lòng con cháu chút nào. Ngoại đấy, con thấy ngoại trẻ con kinh khủng. Được dì Năm nuông chiều quá nên thế, cứ đòi thế này thế kia, người già thì ai cũng ốm đau bệnh tật, ai cũng thế mà. Ngoại ráng đi, đừng làm tội làm tình dì Năm thế.
May mà dì Năm không giận ngoại lâu. Trẻ nó mới nông nổi. Dì lớn thế rồi nên chẳng trách gì ngoại nữa, dì hiểu ngoại mà. Bỏ qua cho êm nhà êm cửa. Tết đến mà không khí cứ căng thẳng cả ngày, làm gia đình chẳng ai vui vẻ được. May mà dì không giận...May mà dì về đón Tết đêm 30 cùng ngoại.
Con là con giận ngoại nhiều nhất đấy, nhưng có lý do để ngoại như thế. Con hiểu mà. Cũng may đấy ngoại nhỉ, may ơi là may 
Ba đó, con không dám giận nhưng giận sếp ba ghê gớm. Tết mà cứ bắt ba trực, đêm 30 có mỗi con với mẹ và em. Mà hình như ngày trước cũng thế, giờ lớn rồi mới để ý, Tết hiếm khi ba ở nhà trọn vẹn. Càng lớn càng nhìn mọi vấn đề cụ thể, khách quan và ít trẻ con hơn. Không phải không quan tâm chuyện nhận tiền mừng tuổi như thế nào, mà là có những thứ tự nhiên đến và trở nên quan trọng. Như chuyện ba mẹ chuẩn bị Tết tốn kém ở những khoản nào, chuyện mẹ mua gì, trang trí gì, hoa gì và để ở đâu. Cả chuyện cúng trong những ngày 23, ngày 30 rồi cả mấy con gà, con chó, chuyện rau vườn,..
Đấy chứ, lớn rồi chứ đâu có bé nữa mà không dòm trước ngó sau chuyện ấy. Về nhà bình yên thật, nhưng mà hiểu chuyện hơn cả lúc ra ngoài. Nhà không hẳn là truyền thống nên không gói bánh gì hết, chẳng biết gói như thế nào. Cũng ít khi vào bếp cùng ba nên chặt gà trước mặt ba là thật hậu đậu, cả việc mẹ hỏi có biết cắm hoa không thì cười trừ bảo hỏi "google". Việc nấu ăn càng gặp khó khăn khi khẩu vị gia đình không giống nhau, ba ghét thức ăn có đường, còn con thì luôn nấu ăn mang đậm phong cách người miền Nam. Mẹ thì phải nấu mặn, lâu lâu mẹ lại cho ít đường là ba không ăn. Thế nên khi con vào bếp, ba không ngon miệng :)). Đành nói với mẹ là học xong đại học, con sẽ học thêm nấu ăn và cắm hoa. Không phải sợ ế mà vì muốn chồng con sau này đỡ khổ. Như ba với mẹ vậy, luôn cố gắng thích nghi nhau để cuộc sống gia đình có thể tốt nhất cho con.
Còn Hương đấy nhé! Có đang ngồi đọc thì Hai nói luôn, dù không phải giỏi giang gì, nhưng mà ít ra Hai vẫn sạch sẽ, gọn gàng hơn Hương đấy. Gọn và sạch cho mẹ khỏe hơn thôi, mà hương ít bị la nữa. Cũng đừng dính dáng vào chuyện tình cảm, mất giá lắm . Cứ từ từ mà học, cứ từ từ mà hưởng thụ cuộc sống. Siêng học thêm chút nữa, không phải cứ thông minh thì được phép lười biếng, đừng nhìn kẻ ở dưới mà nên nhìn người đứng ở trên. Ngoài việc năm nay phải thi đậu trường chuyên thì cố gắng lấy cái nhất khối nữa nhé 
Thật ra thì chuyện về nhà cuối năm nhiều cái đáng ngẫm lại lắm. Gia đình nhiều thứ để suy nghĩ và tự hoàn thiện bản thân hơn. Lúc ở thành phố thì sống hời hợt lắm, cái hời hợt với người ngoài nó khác với người thân. Về nhà thì biết, sẽ cố gắng sửa chữa từ từ. Cái gì cũng phải sửa thì mới tốt được, mỗi năm tiến bộ từ từ vậy.=))
Năm nay chuyện học hành không tệ lắm, vẫn được loại khá và không thi lại môn nào. Thế là may mắn lắm rồi, tự hứa bản thân tốt hơn năm tới, có lẽ là thế ^^. Còn bạn bè thì đứa nào cũng được, cấp 3 hay đại học đều thế. Hoặc là con quá thờ ơ nên không biết người ta đang như thế nào chăng? Tự kiểm điểm lại ==!
Một số mối quan hệ có tầm ảnh hưởng nho nhỏ đến cuộc sống của con, không nhiều nhưng vẫn có. Tuy nhiên, con không đề cập nhiều vì nó là những khoảng riêng tư và chỉ nên nói riêng cho họ nghe nếu họ muốn biết mà thôi . Ba ít hỏi, mẹ hay hỏi. Mà mỗi khi mẹ hỏi thì con lại kể, kể hết mà không hết, kể tất cả mà hóa ra không là tất cả. Cơ bản là vài bí mật trong tim mẹ ạ 
Một vài người rất tốt, giúp đỡ con rất nhiều. Con nợ họ nhiều lời cảm ơn và sự đền đáp. Hi vọng rằng năm tới sẽ trả, sẽ trả được thật đầy đủ 
Con lớn rồi nhé, đi đâu ai cũng bảo ngày càng bé đi trẻ ra. Thích thích thích. Hehe, không ngờ càng lớn càng trẻ. Được bảo là em của Hương, con buồn cười lắm, nhưng thôi kệ. Số con nó thế rồi 
Tóm lại là viết dài quá cũng lười. Đây như tâm thư cuối năm của con vậy, may mắn nhất khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và đầy đủ. Mọi thứ trong cuộc sống con trọn vẹn và êm ấm hơn khi có ba mẹ và mọi người quan tâm. Cảm ơn tất cả mọi người năm qua đều luôn ở bên cạnh, yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ con!
Cảm ơn và chúc mọi người năm mới vui vẻ, đủ đầy tất cả 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions