10/2/2014

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Hắn đã nổi tiếng cũng vì tâm hồn đa cảm ấy luôn được sống đúng như nó mong muốn, dù có gieo hạt tốt và gặt tiếng xấu thì vẫn mãi gieo mà thôi hắn nhỉ. Hắn khác nhiều người ta biết ở chỗ là công khai cuộc sống và tính cách, dẫn ta vào thế giới đầy hương hoa sắc trời, những mối tình lãng mạn và lãnh đạm, cho ta thấy những điều mà thỉnh thoảng con người luôn giấu giếm, ấy là quá khứ, là thứ không mấy hay ho tốt đẹp, là cái vệt đen nào đó cuộc đời họ gặp phải, xấu lắm rất xấu, nhưng cứ khoe ra, thế giới này có gì phải giấu, cáo già để ăn kẹo tốt hơn ngây thơ mà vẫn ăn gừng, ta thích kiểu ấy lắm, tuy nhiên ta luôn bị hẫng, bị hụt, lắm lúc bị lừa, gặp kẻ xạo, dối trá, thành thói quen phản xạ tự nhiên, ấy là tốt  
Ta nhớ ngày đó đã hóa thân thành mảnh đất nhỏ chỉ có chút cỏ, chút nắng heo hắt. Lâu lâu muốn đón hắn về cho trời rộng và xanh hơn, cho hai thế giới từng ngợp văn chương ấy được nhảy múa, tung hô giữa sự cạnh tranh của thực và ảo, của sống và tồn tại. Đấy! Từng ấy năm bất chấp nhiều thứ, gạt đi mọi vết bẩn mà người ta hay hất phăng vào ta để được sống như hắn, mà không, phải là như ta mới đúng chứ là cái kiểu cách không kiêng nệ, cái kiểu ngông nghênh mà chơi vơi trong từng con chữ, kiểu mà ai cũng biết rồi phán đại loại vài câu không ra hồn, lắm lúc hay cười trẻ con mà không phải, không hiểu nổi nên cứ bảo trẻ con thôi, chứ hiểu thì nói già thế, già trước tuổi rồi ấy, kiểu như hắn luôn phán ta, thành cơ sự là sợ, sợ rồi không nỡ hiểu, không nỡ đa cảm nữa rồi ít chơi với chữ, ít cho cảm xúc nguệch ngoạc... 
Giờ thì hoá hư không, hắn bỏ ta giữa vùng trời xanh ngát, giết luôn cái gọi là bầu trời cư trú chỉ vì để ta có thứ cần có là tự do cùng tình yêu mà ta luôn khao khát. Sau đó thì hắn xây dựng thế giới mới, bao nhiêu là lâu đài và những cô gái xinh xắn dở người. Có thể là hắn đặt ta đâu đó cạnh chiếc ghế hắn ngồi giữa muôn vàn bông hoa thắm và tươi. Có thể hắn thích thế, ta không biết tâm hồn một kẻ lãng du như thế nào nhưng chắc chắn nó đáng được như vậy! Đáng được tận hưởng và làm những gì nó muốn dù không mấy dễ chịu với họ - những cô nàng luôn cần cái gì đó đại loại như sự chung thủy của hắn. Có vẻ xa xỉ với hắn. Ta thì bỏ văn chối chương suốt thời gian hắn như thế, à hẳn là hắn luôn như thế và ta cũng quên mất thứ ta cần. Quên mất điều ngày xưa ta yêu ghét. Lâu quá rồi. Không liên quan mấy nữa nhưng cả một vùng trời hoang sơ, thoang thoảng mùi gió khô khốc, dại dại rồi. Lâu lâu ghé thăm, hắn bảo nhớ, ừ thì ta cũng nhớ. Nhưng giờ phải xây pháo đài rồi, làm gì còn đất hoang vu cho hắn về trú chân nữa. Thế đấy gió ạ!
Thỉnh thoảng ghé trang nhà, văn càng ngày càng hay, kiểu như chỉ là chém theo cách của gió thôi, nhưng vẫn có chút ghen tỵ 
p.s viết cho vui vì mỗi lần bệnh là thần kinh lung linh, ai có đọc thì thông cảm, không được cmt với mục đích giết tâm hồn trẻ thơ 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions