ĐƯỜNG CHÂN TRỜI.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012


Chẳng biết THAM VỌNG của con người sẽ dừng lại ở mức độ nào, người ta cứ mặc niệm là không giới hạn, nhưng bản chất mỗi người khác nhau, bản năng sinh tồn cũng khác nhau, cớ gì phải đặt nhau vào một cái KHUÔN trong ý niệm ?
THAM VỌNG cũng có giới hạn, giới hạn ấy bị HẠN CHẾ bởi thứ gọi là TÍNH NGƯỜI, vì là con người nên biết mình ở đâu, vị trí nào và dừng lại khi nào, có thể cho lợi ích cá nhân, cũng có khi là vì lợi ích cộng đồng, mà đôi khi lại là riêng biệt cho người nào đó họ muốn để lại...
Đôi lúc ta tự gán ghép cho cái THAM VỌNG của con người, chính bản thân ta là ĐƯỜNG CHÂN TRỜI, có ai thấy đường chân trời không ? Không hay có, có hay không ? Thực hay ảo, ảo hay thực ?
Ta luôn loay hoay với mớ cảm xúc hỗn tạp của mình, vì sao ta hay vết, viết đến mức chẳng nhớ mình nên làm gì ngoài CUỘC SỐNG thực tế, lãng quên chính mình, bỏ mặc cả thứ gọi là THAM VỌNG, bất chợt thấy lẻ loi, bất chợt khóc, bất chợt buồn tủi, vậy mà KHƠI DẬY chút tham vọng sống !
Mặc định ĐƯỜNG CHÂN TRỜI có thể nhìn thấy thì ta suy luận được mỗi người dừng lại ở một tầm nhất định, ai nhìn càng xa, tham vọng của họ càng lớn, vì thế mà ta luôn KHAO KHÁT đi tìm đường chân trời !
Đôi khi đi mải miết rồi cũng thấy đường chân trời, đường giới hạn mà người đời vẫn ưa gọi tên, nó là thế, nó là như vậy, nó là không tranh luận nữa, nó như thế rồi.
Vẫn còn những thứ rối ren, vẫn còn vướng bận mà ta không MẢI MIẾT được, ta cũng tiêu biểu cho một lớp người LƯỜI NHÁT, lười yêu bản thân, lười vận động, lười biểu hiện cảm xúc, lười phấn đấu, lười cảm nhận thực tế, lười đến THỤ ĐỘNG ! Lười cả trong việc yêu gia đình và công việc của bản thân mình ?
Không còn THAM VỌNG như thể muốn CHẾT đi vậy, con người phải có chút gọi là THAM-SI, khô cằn mãi sao tươi tốt được ? Định tưới mát TÂM HỒN bằng gì, yêu thương ư? Yêu thương cũng phải có tham vọng và ham muốn chiếm đoạt, vút ve nó, và tất nhiên mọi thứ vẫn luẩn quẩn trong cái vòng ấy. Cuộc sống con người là một vòng tuần hoàn, chỉ là cuộc SỐNG thôi nhé, cuộc CHẾT thì ta không biết, vì ta vẫn đang sống đây thôi, ta chẳng có quan niệm gì cho triết lý SỐNG-CHẾT được, quá hư ảo với ta.
Ngạc nhiên trước những định nghĩa mới, trước những thứ ta gọi tên, trước tâm hồn chính ta, sau một đêm lại đổi mới, thế là con người mỗi ngày mới lại khác đi, TẦM NHÌN xa hơn, MỤC TIÊU lớn hơn không ? Chắc không ! Vì chẳng ai như ai, ta thiết nghĩ những kẻ CHÂY LƯỜI sẽ thụt lùi lại hàng trăm bước mà họ đã đi trước đó nếu mỗi ngày đến với họ bằng cái đầu TRỐNG RỖNG !
Sao phải che giấu chính mình, sao phải ngại ngùng với những ƯỚC MƠ, một biểu hiện cụ thể của THAM VỌNG ? Sao chẳng tiến lên mà muốn thụt lùi ? LÙI về một bước những vẫn phải TIẾN lên hàng trăm bước, rất mệt và tốn nhiều thời gian, bản năng của ta là TIẾN chứ không LÙI, có ai đi lùi được không ? Hà cớ gì phải chùn chân, bước lên và giành lấy tầm nhìn cao nhất của ĐƯỜNG CHÂN TRỜI, sẽ thấy những điều không tưởng, không gọi là tuyệt vời được. Vì cũng trả giá, cũng lại mua bằng nhiều thứ giá trị, ta không gọi là MÁU - NƯỚC MẮT vì nó không cần phải phô trương cái khó khăn ra như vậy, tập đơn giản và nhẹ nhàng trong mọi phương thức nhin nhận vấn đề, ta không còn chiến tranh, nên cứ dùng cách HOÀ BÌNH mà giải quyết mọi THAM VỌNG của ta...
Ta đã viết những gì ấy nhỉ ? Một chút suy nghĩ, quan niệm trong ta, một chút gọi là đi mải miết để thấy ĐƯỜNG CHÂN TRỜI , ...
Chào ngày mới, đón chào THAM VỌNG mới của ta !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Con mèo nhỏ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions